Đề bài: Có ai đó đã nói rằng:

“Hãy hát như chẳng có ai nghe,

Hãy nhảy múa như không có ai nhìn,

Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền,

Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn,

Và hãy sống như thể trái đất này là thiên đường của bạn!”

Lời nhắn nhủ ấy gợi cho anh (chị) suy nghĩ gì ?

Bài viết thứ nhất

Mỗi người chỉ có một cuộc đời, những việc ta đã làm, những lời ta đã nói không thể lấy lại được cũng như thời gian đã trôi qua không thể trở lại. Tuổi xuân chỉ đến một lần, khoảng thời gian quý báu trên đời vì thế mà vụt bay rất nhanh, để không lãng phí cuộc đời duy nhất, để tạo nên dấu ấn độc đáo, khó phai mờ, con người ta cần phải sống hết mình, sống với đam mê, sống đẹp, sống tốt, cũng như có người đã nói rằng:

“Hãy hát như chẳng có ai nghe

Hãy nhảy múa như không có ai nhìn

Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền

Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn

Và hãy sống như thể trái đất này là thiên đường của bạn!”

Một điệu nhạc ngân vang làm đẹp cho hồn người, cho không gian, chẳng cần ai nghe, khúc hát ấy đã làm dịu mát cho chính người cất tiếng hát. Một điệu múa dập dờn không mượn người thưởng thức đã thể hiện được tâm trạng, những tình cảm, những xúc động mà người vũ công muốn bộc lộ. Hãy làm việc như thể bạn là một người khám phá, đầy sáng tạo, làm mới bản thân, công việc không là vì mưu sinh, vì lo toan nữa mà trở thành một nghệ thuật, một cuộc dạo chơi để thể hiện khả năng của mình. Hãy yêu và hãy sống bằng trái tim, bằng tâm hồn, mở lòng và đón lấy những vang động, những thanh âm trầm lắng của cuộc đời, hãy hi sinh, cho đi tất cả, đừng tính toán chi nhiều bởi khi kết thúc, ta chẳng còn lại gì, ta để lại hết cho đời, cho người. Phải chăng lời của ai đó nói muốn nhắn nhủ với ta cuộc đời con người ngắn ngủi lắm, hãy sống hết mình, tận hưởng mọi thời gian ta có trên đời thay vì cứ sống gấp gáp, sống vô vị, nhàm chán, sống cho người khác để rồi phải nuối tiếc thành tựu mình để lại cho đời sao quá tẻ nhạt mà biến mất theo năm tháng.

handler.ashx.jpg

Những câu nói bay bổng như thơ lại mang bài học giá trị gắn với thực tế có phải muốn khuyên con người ta sống hết mình với đam mê, sống cho bản thân mà không cần ai khác công nhận? Ta thấy sống hết mình với đam mê, sống với trái tim nóng, với những khát khao, mơ ước vươn tới những chân trời, sống như thế là sống không hề ngại ngần, không có bất cứ giới hạn nào, sống sao cho bầu nhiệt huyết của ta luôn sôi sục với những cháy bỏng. Con người sống xứng đáng với đam mê là những nhạc sĩ viết nên bản hòa tấu của riêng họ, cũng là những nhà thơ sáng tạo vần thơ của chính mình, những người thợ đang hằng ngày chăm sóc và nuôi dưỡng cái đẹp, cái tươi mới của vườn đời. Họ không quan tâm đến người khác đang nghĩ gì, đang làm gì mà là chính mình phải làm gì để không phải lãng phí bất cứ giây phút nào. Hãy yêu và hãy chiến đấu vì tất cả những điều mình yêu quý nhất, đừng ngại ngần đầu tư vào cuộc sống của mình bởi chỉ có chính mình được hưởng chứ người đời không ai có thể sống thay ta. Sống với đam mê là như thế, sống không màng đến những giới hạn, những tai mắt của người đời, những khó khăn thử thách, phong ba bão táp có quật ngã ta.

Sống hết mình, biết cống hiến, biết làm đẹp, biết yêu cuộc sống là bài học quí báu để làm người. Bởi khi con người chưa hiểu ra điều đó, tôi nghĩ chúng ta còn đang sống cho người khác, đang tiêu tiền vào những thứ ta không cần, làm những việc ta không muốn để gây ấn tượng với những ta không quen biết, không gắn bó, không yêu thương. Vậy là chúng ta đang phí phạm cuộc đời quý báu mà khó khăn lắm ta mới có được, cũng là cuộc đời mà rất nhiều người bất hạnh không thể có. Đã sống thì phải cố gắng cống hiến, cuộc đời ta ngắn ngủi biết chừng nào: buổi bình minh ta còn đang bi bô tập nói, tập viết rồi ta khôn lớn, trưởng thành, tuổi trẻ của ta đi qua nhanh như một cơn mưa rào, làm cho những ước mơ sao thật gần trong tầm tay với, một thời gian dài ta sống theo những gì người khác muốn, sống mà không hề sáng suốt, luôn mù quáng, thiếu cẩn trọng để rồi khi xế chiều, lưng đã còng và mái tóc hoa râm ta ngoảnh đầu nhìn lại thở dài đầy nuối tiếc, những thứ đã ra đi không thể trở lại, ta không thể bù đắp những thứ ta đã lãng quên. Di sản của mỗi người ai cũng thật là nhỏ bé, cuộc đời của mỗi người chỉ phù du đầy thoáng qua, nếu cứ sống rập khuôn, mất phương hướng thì ta chẳng để lại được gì. Sống mà phải từ bỏ đam mê, gò bó trong một khuôn khổ thì để lại được gì! Ước mơ, khát vọng đã nâng tầm, chắp thêm đôi cánh cho mỗi người, là dấu ấn độc đáo và riêng để lại cho đời. Nếu cứ ngồi đó than thở thì chẳng được gì, sao ta không sống khác đi, không yêu thương, không cống hiến hết mình. Không thể thay đổi cuộc đời nhưng thay đổi bạn thân là ta đã thay đổi được thế giới tâm hồn của mình. Nếu phải chờ ai đó thưởng thức mới hát, mới nhảy, phải có người yêu ta, ta mới yêu lại thì cuộc sống thiếu đi thật nhiều sắc màu, nhiều cung bậc, nhiều thanh âm. Sống như thể trái đất này chính là thiên đường và biến cuộc sống của chính mình trở nên thú vị, đa dạng, phong phú, bước ra khỏi những biên giới là ta đã có thể lập nên những kì tích, để lại tiếng thơm, để lại một phần mình, một phần những yêu giận hờn ghen sống với thời gian. Quả vậy, cuộc đời là duy nhất, cớ sao lại lãng phí, chỉ có sống hết mình, sống đẹp thì khoảng thời gian tuy không đủ dài cũng không gọi là ngắn ấy cũng đủ để ta làm được một điều có ý nghĩa. Cũng với lời nhắn nhủ như thế, nhà thơ Thanh Hải đã từng viết:

“Ta là con chim hót

Ta là một cành hoa

Ta nhập vào hòa ca

Một nốt trầm xao xuyến”.

Cho dù ta là “con chim”, “cành hoa” hay một nốt nhạc thì đều gắn bó với cuộc đời, phải sống cống hiến, sống để không phải nuối tiếc, sống với tất cả sức sống của mình để không sống hoài, sống phí những thời gian trên đời. Hay như Steve Jobs, giám đốc của hãnh điện tử Apple, người đã tạo nên một thành công to lớn vượt bậc, có niềm đam mê sâu sắc với công nghệ, ông đã sống và để lại bao di sản cho đời và sẽ có những người tiếp nối giấc mơ của ông. Lý tưởng của ông đã trở thành điều nhiều người ngưỡng mộ, khi ông ra đi, bao người tiếc thương nhưng khoảng thời gian ông đã sống không hề lãng phí, không hề có chút nào nuối tiếc. Ở Việt Nam, chúng ta đã có biết bao con người đã sống với những lí tưởng cao đẹp, đã hi sinh, cống hiến rất nhiều, sống với tất cả nhiệt huyết mà không cần ai tung hô, họ đã âm thầm làm đẹp cho đời. Đó là Bác Hồ, đại tướng Võ Nguyên Giáp,… hay gần gũi hơn là chị Thúy với ước mơ giúp đỡ mọi người, những lí tưởng, suy nghĩ của chị vẫn còn lại với chương trình “Ước mơ của Thúy”. Ở bất kì lứa tuổi nào, nơi nào trên thế giới, ta đều có thể bắt gặp những con người yêu sống, đầy đam mê và đầy cống hiến, sống đối với họ là không khuất phục, là phải hết mình.

Tuy vậy, ta vẫn thấy nhiều bạn trẻ ngày nay sống mù quáng, sống thiếu đam mê, không có ý chí, nghị lực và mục tiêu, họ sống vô định, không tìm được phương hướng cho mình. Những người như vậy dễ sa vào con đường tội lỗi, đánh mất bản thân lúc nào mà không hay biết. Họ đang hoài phí vốn thời gian sống của mình trong khi cuộc sống ngoài kia đang cần rất nhiều cánh tay, sự nhiệt huyết hơn nữa mới có thể trở nên tốt đẹp hơn, gắn bó hơn.

Từ câu nói mà người nào đó nói lên suy nghĩ của mình, tôi bắt gặp hình ảnh của bản thân một phần nào đó đang sống thật vô vị, nhàm chán, thiếu đi đam mê, ước mơ; dựa dẫm, trông chờ, thiếu tự lập. Tôi cũng thấy được thật nhiều tấm gương sáng để soi mình, học tập, phải cố gắng nhiều hơn nữa, sống đam mê, biết sống bên ngoài ranh giới để có thể gọi là sống. Chúng ta khi học tập cần phải nỗ lực phấn đấu, khi làm việc thì không thể lười nhát, đã chọn lựa thì không thể lùi bước mà phải tiến tới, phải tự tin, cuộc sống có vậy mới đáng sống.

Quả thật, thời gian ngắn ngủi mà quý giá vô cùng, những gì đã qua càng không thể quay lại, vật chất rồi cũng lụi tàn chỉ còn lại những giá trị, bài học về cách sống đam mê, nhiệt huyết đã chạm đến suy nghĩ, đáy lòng của mỗi người, khiến ta tự nhủ liệu mình đã sống tốt chưa, liệu mình có làm gì phải hối tiếc. Hãy sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa, hãy cố gắng sống bên ngoài những giới hạn và làm nên những điều kì diệu tưởng chừng như đơn giản.

Nguyễn Thanh Thủy lớp 10 Anh (2013 – 2016).

Bài viết thứ hai

Trong những ồn ào và tấp nập của cuộc sống, chúng ta đôi lần vẫn thầm than thở về một điều gì đó không vừa lòng, tự trách bản thân đã để hoài phí thời gian thật vô ích, oằn mình bởi bao gánh nặng vô hình đè trên vai khiến ta sao mệt nhọc. Thế nhưng, bỏ qua nỗi lo toan, bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực và những lúc chênh vênh trước sóng gió cuộc đời, con người ta vẫn có những phút giây quý báu được hòa mình vào giai điệu nhịp nhàng của tự nhiên, được sống trong niềm khát khao cháy bỏng, trong đam mê vô hạn của tuổi trẻ đầy sức sống và trong tình yêu ngập tràn. Ta yêu đời, yêu công việc, yêu ca hát, yêu những điệu múa nhẹ nhàng uyển chuyển, và yêu chính bản thân mình để biết mình muốn gì và cần gì. Chẳng phải nếu như ta luôn biết sống lạc quan, gạt đi niềm đau đớn, âu sầu, bỏ ngoài tai những lời châm chọc, đố kị, thì cuộc đời sẽ tươi đẹp biết mấy hay sao? Phải, bởi có ai đó cũng đã nói rằng:

“Hãy hát như chẳng có ai nghe

Hảy nhảy múa như không có ai nhìn

Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền

Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn

Và hãy sống như thể trái đất này là thiên đường của bạn!”

Những câu thơ tựa hồ như lời hát khe khẽ mà ngân vang trong tâm trí ta, khuyên nhủ ta về một lối sống đẹp. Tất cả tứ thơ kết thành một ý: “Hãy sống như thể trái đất này là thiên đường của bạn”. Kìa, “thiên đường” là gì mà người ta ao ước được chặt chân lên đến thế? Theo quan niệm của Thiên Chúa giáo, thiên đường là một thế giới khác với trần gian mà con người đang sống, là nơi ngự trị của Chúa Trời và thần thánh, nơi ở của những linh hồn lương thiện trước khi được đầu thai. Đó là vùng đất trên mây huyền ảo, có hoa thơm, quả ngọt, có những điệu nhạc say đắm lòng người, được dựng xây bởi tình yêu và lòng bao dung, độ lượng dưới vòng tay che chở của đấng tối cao. Có lẽ chúng ta chỉ biết mơ về một thiên đường như thế, một thiên đường huyễn hoặc xa xôi. Thế nhưng, thay vì mãi suy nghĩ về khung cảnh thần tiên ấy, điều chúng ta cần làm là tự biến thế giới này thành một thiên đường hạ giới tuyệt diệu cho chính mình và cho mọi người. Khi ta “hát như chẳng có ai nghe”, “nhảy múa như không có ai nhìn” thì chính là ta đang sống trong thiên đường đó: được sống đúng với đam mê, với niềm vui của mình, được thả hồn vào những công việc ta yêu thích mà không ngần ngại ánh mắt dòm ngó của kẻ khác. Ý thơ muốn nói: Đừng bận tâm về những gì xảy ra xung quanh bạn, đừng chờ đợi ai đó nghe hay nhìn, mà hãy thỏa mãn mong muốn của mình với toàn bộ tình yêu và nhiệt huyết. Xuất phát từ niềm đam mê đó, ta còn phải học cách vượt qua những giá trị tầm thường trong cuộc sống, để rồi biết “làm việc như thể bạn không cần tiền”. Đừng cho phép những mục đích nhỏ nhặt hay lòng tham vô đáy chế ngự con người ta để lao vào những công việc mà ta không hề mong muốn. Song, quan trọng hơn hết, bài thơ còn gửi gắm một thông điệp vô cùng sâu sắc: “hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn”. Trước hết, hãy mở rộng cánh cửa trái tim ra để cho và nhận, để bao dung và tha thứ, hãy thắp lên ngọn lửa bất diệt bằng tình cảm chân thành sưởi ấm cho trái tim những người gần bên ta. Chớ vì một lần tổn thương mà khép chặt trái tim cô độc, từ chối trao và được trao sự giúp đỡ. Quên đi những muộn phiền và đau khổ, chỉ cần yêu hết mình thì ta sẽ không bao giờ hối tiếc. Âu đó cũng là lẽ sống đẹp, sống có ích cho cuộc đời. Và như thế, một thiên đường trên trần gian đang mở ra trong tâm hồn, để cho niềm vui luôn ánh lên trong đôi mắt lấp lánh những yêu thương luôn chờ đợi được trao gửi, hay chính là ý nghĩa cuối cùng: “hãy sống như thể trái đất này là thiên đường của bạn”. Qua những câu thơ bay bổng mà hàm súc, ta chợt nhận ra rằng: Để làm nên một cuộc sống tươi đẹp và diệu kì, hãy cứ yêu đời, yêu người, sống hết mình và không ngừng cháy trong đam mê để tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi của đời người.

Phải, mỗi chúng ta chỉ có một lần được sống. Nếu so với vòng tuần hoàn bất tận của thời gian, nó chỉ là một dấu chấm bé nhỏ trên đường thẳng chạy dài tới vô cực. Tôi, cũng như bao người khác, thường lo lắng về một buổi thuyết trình hay một bài diễn văn trước đám đông, e ngại không dám thể hiện mình khi cảm thấy có hàng chục ánh mắt như đang dõi theo từng hành động, cử chỉ, nhận ra mọi sự lúng túng và bối rối của ta. Chính những lúc đó, chúng ta đang vuột mất cơ hội được chứng tỏ mình, và có lẽ cơ hội đó sẽ không đến một lần nào nữa. Ngược lại, chỉ cần biết kìm nén nỗi sợ hãi một chút thôi, để cho ngọn lửa hừng hực cháy trong lòng biến mọi thứ trước mắt trở nên vô hình là ta đã làm chủ được bản thân và chiến thắng để được sống thật với đam mê.

Trong những lúc nhịp sống dường như chậm lại, tôi thường ngẫm xem mình đang học để làm gì. Có người nói học để mai này trở thành người có ích cho xã hội, có người nói học để kiếm tiền, có người lại cho rằng học để trau dồi vốn kiến thức, lấp đầy óc tò mò bằng kho báu tri thức không lồ của nhân loại. Không riêng một ai mà có lẽ tất cả chúng ta vẫn thường nghĩ như thế. Nhưng, những điều ấy quả thật xa xôi quá. Tôi chỉ biết rằng mình học vì niềm yêu thích. Bởi lẽ, đã bao lần những phép toán khó khiến tôi ngẫm ra nhiều điều thú vị hơn cả bài học ở lớp. Đã bao lần một lời thơ hay khiến lòng tôi trào dâng những cung bậc cảm xúc lãng mạn. Đã bao lần những bài nghiên cứu hấp dẫn cuốn tôi vào một thế giới mới mẻ để rồi quên đi suy nghĩ phải học để có việc làm kiếm sống. Chính sự khao khát đó đã làm tôi cảm thấy cuộc sống bí ẩn và kì diệu nhường nào. Trái đất chính là thiên đường của tôi, nơi tôi được lắng nghe những thanh âm trầm bổng và lẩm nhẩm hát theo, nơi tôi được sải rộng đôi cánh như con đại bàng khao khát tìm đến những chân trời xa xôi nào đó mà chưa một ai khám phá hết. Khi đã không còn bị chi phối nữa, con người ta chỉ biết vui và sống với niềm vui đó mà thôi.

Xét cho cùng, tất cả những gì lời thơ muốn nói đến là tình yêu. Trước hết, đó là tình yêu cuộc sống. Phải lạc quan, thấy cuộc sống thật đẹp đẽ biết bao, ta mới có thể gạt bỏ mọi sầu lo và đau khổ mà tiếp tục vững bước trên đường đời, giữ vững niềm tin về một “thiên đường” mình đang xây dựng. Thứ hai, đó là tình yêu chính bản thân mình, bởi lẽ, có người từng nói “phải yêu mình trước rồi mới yêu được người”. Quả đúng vậy, có hiểu mình, ta mới hiểu người, có thương cảm cho mình, ta mới thương cảm cho người. Đừng cố ép mình trong cái vỏ bọc của sự e sợ, mà hãy cứ sống hết mình, như chỉ cho mình thôi. Trong cuộc đời, ta không thể tránh khỏi những lần bị tổn thương. Trái tim lành lặn bỗng chốc bị bóp thành từng mảnh vỡ, rỉ máu. Song, không vì thế mà trái tim ấy không còn biết yêu thương. Đừng khép chặt trái tim vụn vỡ, hãy mở nó ra, sức mạnh của tình cảm mãnh liệt sẽ chữa lành vết thương, biến trái đất thành thiên đường ấm áp tình yêu thương bên trong trái tim nồng nàn nóng bỏng. Và, tình yêu cuối cùng chính là ngọn lửa của đam mê. Chẳng phải ngẫu nhiên mà câu thơ cuối cùng lại viết: “Hãy sống như Trái Đất này chính là thiên đường của bạn”. Ở nơi thiên đàng, những linh hồn được sống sung sướng, hưởng thụ, vô lo và hạnh phúc. Còn chúng ta, những con người trần gian, luôn bị bao trùm bởi rất nhiều, rất nhiều nỗi lo lắng tựa như tấm lưới sắt vô hình đè lên tâm trí. Vậy tại sao ta không tự rạch tấm lưới đó bằng con dao sắc bén của những ham muốn mạnh mẽ và thoát ra ngoài? Chớ mải suy nghĩ xem người khác thấy mình như thế nào, thả hồn vào đam mê, dang rộng cánh tung bay đến những miền đất hứa, ta sẽ tận hưởng cảm giác trái tim được rung lên những nhịp đập thổn thức rộn ràng. Nhờ đó, ta không bao giờ hối tiếc…

Sống vui vẻ, yêu đời, cháy hết mình trong công việc, ta sẽ thấy cuộc đời sao ý nghĩa. Còn chờ đợi và thiểu não, ta không chỉ hoài phí quãng thời gian quý báu của đời người mà còn tự biến mình thành con rối trong bộn bề cuộc sống. Walt Disney – nhà họa sĩ lừng danh, cha đẻ của các nhân vật hoạt hình vốn thân thuộc với mọi trẻ em trên thế giới, chính là một ví dụ điển hình. Ông từng bị chê vẽ không có hồn, bị đuổi khỏi một tòa soạn báo vì làm việc không hiệu quả, nhưng Disney chưa bao giờ bỏ cuộc. Ông dồn hết tâm huyết vào để tiếp tục vẽ, vẽ như thể mọi lời phê bình đều trở nên vô nghĩa. Cuối cùng, Walt Disney đã chinh phục khán giả nhí bằng nhân vật chú chuột Mickey huyền thoại, biến Hollywood thành thiên đường nghệ thuật của riêng mình.

Tuy vậy, đừng quá mơ mộng hão huyền và mải sống trong những đam mê xa vời mà quên đi thực tại. Đôi lúc, chúng ta cũng cần phải lắng nghe lời phê bình của người khác để sửa đổi bản thân, biết tiết chế những cảm xúc nhất thời để đừng quá chìm đắm trong những mong muốn không thực tế. Biết rằng phải sống đúng với cái tôi của mình, lạc quan, yêu đời, quên đi những lời dị nghị mà hết mình trong khát vọng và ước mơ, nhưng không có nghĩa là ta phải bỏ ngoài tai mọi lời nhận xét, khuyên nhủ. Chúng ta cần cân nhắc và tỉnh táo, biết điều gì đúng, điều gì sai, làm theo sự mách bảo của con tìm nồng ấm nhưng vẫn có một lí trí sáng suốt để suy xét. Đừng lao đầu vào những cuộc dạo chơi không hồi kết trong thiên đường tưởng tượng của bạn mà lãng quên thế giới nơi mình đang sống, lãng quên những bài học bổ ích để hoàn thiện về tri thức và nhân cách.

Thật đáng chê trách những con người hèn nhát, không dám thể hiện bản thân, mãi thu mình trong vỏ ốc vì sợ tiếng cười chê thiên hạ. Họ sẽ không bao giờ tìm được niềm vui cho mình trong cuộc sống, không thể thành công khi chẳng bao giờ dám thử sức mình trước chông gai. Không sống hết mình với đam mê của tuổi trẻ, rồi đây những người ấy sẽ phải hối hận khi về già, cho đến lúc ra đi và bỏ dở ước mơ còn chưa trọn vẹn. Con người ta chỉ có một lần để sống, vậy sống như thế chẳng phải quá vô vị và nhạt nhẽo hay sao? Bên cạnh đó, những kẻ có đam mê và ước mơ mà không dám thực hiện cũng thật đáng phê phán. Họ không hiểu rằng, sống không chỉ là “tồn tại”, mà còn phải sống sao cho thật sự có ích và ý nghĩa. Điều quan trọng hơn hết là phải biết vượt qua cảm giác lo lắng và run sợ để vững tâm hoàn thành những gì mình theo đuổi.

Là một phần tử nhỏ trong xã hội rộng lớn, mỗi chúng ta đều có khả năng góp phần biết trái đất thành thiên đường kì diệu, cho bạn, cho tôi và cho tất cả mọi người. Hãy “quẳng gánh lo đi và vui sống”, “sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn”. Hãy cất lên tiếng hát trong trẻo làm đẹp cuộc đời, hòa mình vào điệu múa thanh thoát tràn đầy sức sống, thỏa sức sáng tạo trong những công việc bạn yêu thích và yêu thương mãnh liệt với một trái tim ấm nồng.

 “Hãy hát như chẳng có ai nghe

Hãy nhảy múa như không có ai nhìn

Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền

Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn

Và hãy sống như thể trái đất này là thiên đường của bạn!”

Lời thơ quả thật vô cùng nhẹ nhàng mà sâu sắc, tựa như lời khuyên nhủ dịu dàng của một người từng trải. Sau tất cả những bon chen, lo toan hối hả, con người ta vẫn cần phải biết sống hết mình, lạc quan, yêu đời và dành trọn tình cảm cho những người ta yêu thương. Có như thế, ta mới biến cuộc sống thành mảnh đất thiên đường ảo diệu cho mình và cho tất cả mọi người. Cuối cùng, xin mượn lời bài hát “Yêu đời” để làm câu kết: “Hãy sống vui lên đi bạn ơi, quên đi những ngày dài vì cuộc sống đang chờ ta. Hãy hát cho quên đi sầu lo, quên đi những muộn phiền và hãy sống cho tình yêu”… ./.

Đinh Phước Thái Uyên lớp 10 Anh (2013 -2016).

Bài viết thứ ba

Trong vô vàn âm thanh của cuộc sống, hằng ngày bạn phải tiếp nhận rất nhiều nguồn âm thanh khác nhau. Đó có thể tiếng la hét của một ai đó, tiếng lòng đang tỉ tê, thủ thỉ,… Có những âm thanh thoáng qua trong phút chốc mà chẳng mảy nay lắng đọng một điều gì mới mẻ trong ta. Nhưng cũng có nhiều câu nói bạn tình cờ bắt gặp lại có một sức lay động mạnh mẽ thổi bừng nhịp sống trong tâm hồn, trú ngụ trong tâm khảm bạn những bài học đơn giản nhưng vô giá .Vâng, đó chính là bài học về lối sống hết mình vì những đam mê, những ước mơ bạn đề ra trong cuộc đời. Bài học về sự tự tin thể hiện bản thân, bộc lộ cái tôi cá nhân của bạn. Vẫn biết, cuộc sống không phải được tô dệt bằng hoa hồng thơm ngát. Mỗi bước trong đường đời đều ẩn chứa một thử thách cho bạn rèn luyện bản thân. Chúng ta phải biết vươn lên, lấy những gian khổ đó làm niền lạc quan vui sống. Và, những bài học ấy thấm đẫm trong một câu nói hết sức đơn giản nhưng ý nghĩa:

“Hãy hát nhưng chẳng có ai nghe

Hãy nhảy múa như chẳng có ai nhín

Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền

Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn

Và hãy sống như thể trái đất này là thiên đường của bạn”.

Câu nói nổi bật với điệp từ “hãy” đặt ở đầu câu như một lời lời mời gọi thiết tha về thông điệp “sống hết mình”, “thể hiện hết mình”. “Hãy hát như chẳng có ai nghe, hãy nhảy múa như không có ai nhìn”, chẳng phải là lời gửi gắm bạn hãy thoải mái thể hiện bản thân? Có một câu nói mà tôi rất thích: “Bạn sinh ra là một bản gốc, đừng chết vì một bản sao.” Trong xã hội, nếu mỗi người đều muốn bộc lộ quan điểm của mình, bộc lộ cái “tôi” cá nhân thì cuộc sống tuyệt vời sao khi được điểm xuyết muôn vạn màu sắc rực rỡ. Bạn hãy sống một cuộc đời bạn mơ ước, hãy tự do thực hiện những khát khao của mình, đừng vì những lời bàn tán của người khác mà thoái chí và từ bỏ ước mơ. Hãy mở cánh cửa nhìn ra thế giới. Bạn có biết nhà diễn thuyết nổi tiếng Nick Vujicic? Bất hạnh khi mang trong mình một cơ thể tật nguyền, Nick không hề mặc cảm về khiếm khuyết bản thân. Anh luôn mạnh dạn theo đuồi ước mơ của mình. Nick đã đi đến nhiều nơi trên thế giới để truyền cho những con người cũng phải gánh chịu bất hạnh giống như anh một niềm lạc quan vui sống. Anh đã thổi những nét đẹp cuộc sống vào tâm hồn họ, thắp lên một ngọn lửa hi vọng, một niềm tin và ý chí mãnh liệt để sống tốt, sống không trở thành gánh nặng cho người khác. Nhưng dường như lời nhắn gửi không chỉ dừng ở đó. “Hãy làm việc như bạn không cần tiền”. Dẫu biết, trong cuộc sống hiện đại, tiền bạc đóng một vai trò quan trọng không kém. Nó là phương tiện trong cuộc sống. Nhưng cuộc sống con người đâu được tô điểm bằng những thứ vật chất như thế. Để sống một cuộc đời đẹp, bạn đừng ham muốn những thứ xa hoa. Con người ta sống đẹp khi có một tâm hồn đẹp. Một tâm hồn hết mình vì những đam mê, khát khao và ước mơ cháy bỏng. Đó là khi bạn hết lòng vì một ai đó, vì một việc gì đó bằng cả trái tim mà không hoen ố một chút vụ lợi. Tôi rất thích câu chuyện về chiếc xe buýt Tỏa Sáng của bà giáo già người Mỹ Estella Pyfrom đăng trên báo Tuổi trẻ cách đây vài tháng. Không giống như những chiếc xe buýt chở khách khác, chiếc xe buýt Tỏa Sáng của Estella Pyfrom hằng ngày rong ruổi trên con đường chở công nghệ và tri thức đến những học sinh và người dân nghèo ở Mỹ. Về hưu đúng vào thời điểm nước Mỹ rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, Estella Pyfrom nhận ra rằng tài chính của các gia đình nghèo không cho phép họ quan tâm đến việc lo cho con cái và bản thân họ học vi tính. “Không có tri thức, cuộc sống của họ sẽ bị giới hạn”, bà Pyfrom nói. Chính vì vậy, thay vì an hưởng tuổi già, bà quyết định lấy số tiền dành dụm cả đời để sắm một chiếc xe buýt và trang bị trên đó mười bảy bộ máy vi tính kết nối Internet tốc độ cao qua vệ tinh, với mong muốn cung cấp tri thức cho những người dân nghèo ở Mỹ. Cuộc sống của Estella chẳng đem lại cho bà một lợi nhuận gì nhung đó là một cuộc sống đẹp, giàu ý nghĩa, bởi “khi cho đi, bạn sẽ được nhận lại nhiều hơn thế”.

Lời nhắn gửi còn lay động xúc cảm mãnh liệt trong câu nói: “Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn”. Từng câu, từng chữ như muốn khắc nhấn một ý nghĩa sâu sắc. Tâm hồn bạn chỉ có thể thanh thản khi bạn biết sống cao thượng, vị tha, sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm của người khác. Hãy sống và yêu thương ai đó hết mình, hãy tha thứ cho những sai lầm của họ. Đừng khắc khe hay ruồng rẫy một ai đó vì những sai lầm họ mắc phải. Bởi con người sinh ra là không hoàn hảo. Hãy cho họ sửa chữa những lỗi lầm của họ, cho họ cơ hội vươn lên từ chỗ không có gì. Hãy yêu họ như thể họ chưa từng làm gì cho bạn đau đớn. Bởi tâm hồn bạn chỉ thật sự thanh thản khi bạn biết tha thứ cho sai phạm của người khác. Có lẽ, các bạn đều biết nữ sĩ Xuân Quỳnh với nhiều áng thơ gây xúc động lòng người . “Sóng”, “Bầu trời trong quả trứng”, … đều là những bài thơ hết sức tinh tế của bà. Một người có phong cách thơ trong sáng như vậy, lạc quan như vậy lại có một tuổi thơ bất hạnh. Khi bà còn rất nhỏ, mẹ Xuân Quỳnh đã qua đời. Đứa con gái lớn lên trong sự hụt hẫng và luôn mang trong mình một nỗi mất mát lớn khi xa vắng tình thương của người mẹ. Kết hôn với nhà viết kịch nổi tiếng Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh phải trải qua những tháng ngày đau khổ khi không có được sự đùm bọc, tình yêu thương từ mẹ chồng. Nhưng nỗi khát khao có được người mẹ và được sống trọn vẹn trong tình thương của mẹ từ khi còn bé đã khiến cho Xuân Quỳnh vẫn cứ tha thiết yêu thương mẹ chồng như chính mẹ ruột của mình mặc dù tình thương đó không hề được đáp lại. Và cuối cùng, sự tôn kính, niềm tin yêu của Xuân Quỳnh đã cảm hóa được người mẹ Lưu Quang Vũ. Thế mới biết, hãy cứ yêu thương ai đó như họ chưa từng làm bạn đau đớn là đúng. Tại sao chúng ta phải thù ghét nhau trong khi con người cần lắm những vòng tay dang rộng để cùng hòa chung một nhịp đập, cùng chia sẻ những buồn, vui trong cuộc sống? Và lời nhắn gửi cuối cùng là lời nhắn gửi lắng đọng nhiều lưu luyến nhất trong tâm khảm tôi: “Hãy sống như thể Trái đất này chính là thiên đường của bạn”.

Phải, thiên đường, một thiên đường ở nhân gian. Một thiên đường tràn ngập những điều kì diệu, được ươm mầm từ tình yêu thương giữa con người với con người , được phủ kín với ước mơ, khao khát cháy bỏng của mỗi cá nhân để mọi người sống có thể hiện thực hóa những ước mơ của mình, bạn biết yêu thương con người vô điều kiện. Sống hết mình, yêu ai đó hết mình – một lối sống di dưỡng tâm hồn.

Câu nói là lời nhắn gửi làm vụt dậy những con người đang thất vọng trong cuộc sống, là bài học định hướng cách sống cho giới trẻ ngày nay. Các bạn trẻ không biết mình sống để làm gì, tồn tại để làm gì, tại sao phải ước mơ, khát khao một điều gì đó trong đời. Các bạn than phiền về cuộc sống ồn ào, tất bật, con người bị cuốn vào những lo toan , bươn chải cơm áo gạo tiền. Một cuộc sống khắc nghiệt mà từng ngày, từng giờ luôn đòi hỏi con người biết vươn lên. Một câu nói của nhà văn người Anh bỗng nhiên sống dậy trong tôi: “Tôi đã buồn khi không có giày để mang nhưng tôi đã khóc cho một người không có chân để mang giày”. Cuộc sống là thế, luôn ẩn chứa, tồn tại những bất hạnh, khó khăn, thử thách. Đó chính là những khoảng tối trong cuộc đời con người. Chúng ta phải biết cách thoát khỏi các ngập ngụa ấy và biết vươn lên, sống tận tâm hết mình, yêu thương con người hết lòng. Đó không phải là lối sống diễn cho người đời ngợi ca mà là mục đích sống ta kiên trì theo đuổi.

Ta phê phán những con người vì một chút khó khăn trong cuộc sống mà buông xuôi, vì tình yêu không được đáp trả mà đem lòng thù hận, đố kị, không bao giờ làm gì cho ai không thể trục lợi cho bản thân. Những con người đó thật đáng lên án.

Vâng, đó chỉ là những từ ngữ hết sức bình dị của một câu nói tôi tình cờ biết được hôm nay thôi, nhưng điều đó sẽ mãi mãi trú ngụ sâu trong tâm khảm của tôi sau này. Một thông điệp mới mẻ và ý nghĩa về cuộc sống: “…Hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn”./.

Giang Bảo Quỳnh Như lớp 10 Anh (2013 – 2016).